Dạ khúc mùa Đông

Hà nội lạnh – Mưa phùn rét cóng
Đêm co ro trong nỗi khát không anh
Nhà nhen lửa xua cái rét mong manh
Chẳng sưởi ấm nổi nỗi lòng hiu quạnh
Vẫn biết đêm là trời giá lạnh
Kỉ niệm về anh và nỗi nhớ không nguôi
Mùa đông ơi
trả lại ta những ánh nắng vàng tươi
Để anh trở về với em giữa lòng Hà nội
Những ngõ nhỏ đi lâu thành quen lối
tập nập vào ra kẻ bán người mua
Xuân Hạ Thu Đông vẫn đủ 4 mùa
Sao vẫn chẳng thể nào
quên đi nỗi nhớ
Tiếng rú Honda trong con phố nhỏ
Xé nát tiếng dương cầm trong đêm
Nỗi nhớ hun hút sâu chẳng thể nào quên
Để kí ức hằn sâu trên tường Ô Quan Chưởng
Heo may về mưa phùn rơi rớt xuống
Nhão nhoẹt trong đêm tiếng thở dài
Lạnh buốt đôi tay cô hàng bán dạo ban mai
Trời ẩm ướt khat khao một tia nắng
Sợi nắng đầu mùa chẳng thể nào sưởi ấm
những bon chen toan tính được thua
Cô gái ăn đêm nhầy nhụa trong mưa
Chất chứa trong lòng biết bao cay đắng
Tháng mười hai trăng sao đều vắng
Chỉ cò em và những tiếng thở dài
Nỗi nhớ mùa Đông hun hút cháy không thôi